CHINH PHỤC

diendan.chinhphuc.info




You are not connected. Please login or register

Mía Chan 1 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Sun May 26, 2013 12:54 pm


Mía Chan




Admin
Admin

[Bài đạt giải sự kiện] Mẹ 27410037



Mẹ tôi là một người phụ nữ kỳ dị ít ra là trong suốt những năm tháng ấu thơ tui luôn nghĩ như vậy!

Tui nhớ hoài cái thời còn lẫm chẫm bé tẹo teo mỗi buổi sáng
ngồi trên xe 67 cà tàng của ba đi nhà trẻ.Hai ba con thường cười
haha,con nhóc mấy tuổi cứ nói chuyện líu lo hỏi ba đủ thứ chuyện trên
đời nào là:"ba ơi sao có ông mặt trời ông mặt trời có đi tắm không
ba?".Tới những câu hỏi ngô nghê "quan trọng" kiểu như:"Ba ơi ba với má
ai sanh con ra?".Trong muôn vàng câu hỏi ông ba tui rõ ràng là khoái
nhất câu hỏi ấy.Bởi vì những lúc tui hỏi như thế ông lúc nào cũng cười
hỉ hả đáp:"Là ba chứ ai -rùi thì sẽ kể lể-bữa đó không biết sao ba đau
bụng quá đi ra mương cá ngồi rặn cực khổ tự dưng nghe 1 cái “chủm” thế
là thấy con bơi lót ngót ba vớt vô nuôi tới giờ".Thề có trời đất tui cứ
là tin sái cổ,vào mẫu giáo gặp mấy đứa bạn tui cứ ba hoa:"Ba tao đẻ tao
ra".Mặc cho mấy đứa đó cứ gân cổ cãi má đẻ sao lại ba.Có thể vì vậy
chăng mà mối quan hệ giữa tui và mẹ ngày ấy sao nhợt nhạt và lỏng lẽo
đến lạ.


Mẹ trong mắt tui những năm tháng ấu thơ là một người mẹ
không bình thường.Bà không giống như những người mẹ khác.Bà không hay ôm
tui vào lòng vuốt ve như thể con mèo nhỏ,bà không thường hôn tui hoặc
đúng ra là chẳng hôn cái nào,cũng không khen tôi giỏi khi tui được phiếu
bé ngoan từ nhà trẻ.Thậm chí ngày của mẹ tôi xé hoa giấy làm thiếp tặng
mẹ bà cũng chẳng cười nhiều.Những lúc tui bệnh cũng vậy mẹ chẳng khi
nào tỏ vẻ sốt sắng.Tất cả những điều ấy đều bị ông ba giành phần hết
rùi.Bà thường chỉ ngồi một chỗ nhìn tui được ba hun hít đùa giỡn hay
lặng lẽ lật những trang phiếu điểm mà coi.Tui cũng chẳng buồn để ý nhiều
như vậy tuổi thơ của tui chỉ có đồng chí ba là bạn và vì với tui mẹ
không chỉ không bình thường mà còn rất "hung dữ".


Tui nhớ có một khoảng thời gian ham chơi cùng chúng bạn vô
cùng.Vừa đi học về là quăng cặp 1 cái đùng chạy vội ra xóm chơi cùng lũ
trẻ cùng tuổi.Mồm chỉ kịp léo nhéo:"Mẹ con đi chơi chút về".Một chút của
tui cũng gọi là không lâu lắm chỉ là từ buổi trưa tới xế chiều thui.Tụi
tui chơi đủ thứ trên đời nào là bịt mắt bắt dê nào là năm mười,nhà chòi
nhà lá.Những buổi xế mệt mõi rủ rượi với bộ dạng nhếch nhác tui lết về
nhà chỉ kịp tắm rửa ăn cơm rùi leo lên giường ngủ lăn quay chẳng màng
tới bài tập Viết cô cho những gì.Ba thấy vậy chỉ cười cười còn mẹ thì
nhăn mặt cứ nhắc."Đi chơi về không chịu học hành gì hết bữa sau không
cho đi nữa nghen chưa".Tui ậm ừ vậy là bữa sau cứ quăng cặp đi chơi
miết.Chắc tại vì ba nuông chiều tui quá cỡ nên đăm ra tui chả biết sợ là
gì cứ "không tuân chỉ" 3 ngày liền.Tới ngày thứ 3,thấy tui vừa đi học
về mẹ đang nêm canh nói vọng ra sau lưng:"Mẹ không cho đi chơi nữa thay
đồ tắm rửa làm bài đi".Tôi tức khí đang có “cuộc họp quan trọng” cùng lũ
đệ tử và bởi tiêm nhiễm “văn hóa chợ búa” hổm rày la ó lên:"Bà làm gì
dữ dạ đi chơi chút không được nữa".Nghe xong mẹ lập tức bỏ mui nấu canh
xăm xăm lại phía tui nắm chặt cánh tay tui hỏi tui vừa nói gì.Tui nuốt
nước bọt ừng ực hối hận lỡ lời đã trễ.Bữa đó tui không đi chơi,ba đi làm
về thấy tui ngồi im ru ba hỏi:"Sao hôm nay về sớm vậy?".Chỉ đợi vậy
thui tui khóc oanh oanh:"Mẹ đánh con mẹ đánh con..hic".Mẹ đánh đau thật
chứ chẳng chơi những ba roi bằng cây mây mẹ hay "dạy dỗ" con ki bư.Lúc
ấy tui mới hiểu nỗi thống khổ của con chó nhà tui và biết vì sao nó hay
chui rúc dưới gầm bàn dù là mẹ chỉ cầm cây roi dẹp đi chỗ khác.Tui ghét
mẹ lúc ấy vô cùng.


Mẹ càng hung dữ với tui bao nhiêu tui càng nổi loạn bấy
nhiêu đôi khi tui hỏi ba có phải tui là con nuôi không vì chả khi nào
tui thấy mẹ thương tui 1 miếng.Bà chỉ ép tui ăn những món tui không
thích và làm những thứ tui ghét,kiểu như những bài tập viết chẳng
hạn.Cũng tại một phần vì mê chơi quá độ đến sáng hôm sau nộp bài tập về
nhà mà cuốn tập viết của tui cứ là trống trơn trống hoắc.Tối trời bà thì
ngủ trong mùng còn mặc tui với bà đốt đèn dầu săm soi bên cuốn tập.Ngày
ấy đèn điện hiếm lắm mà tiền điện không rẻ đâu tối là phải thắp đèn dầu
thui.Mẹ trong giường cứ nói với ra:"Đó đi chơi cho dữ thần rùi bây giờ
ngồi viết".Tui mắt khóc đỏ cả lên sụt sùi ngồi viết viết sợ cô la mà
giận mẹ ghê.Ba thì ngồi kế bên cầm cây quạt giấy cổ vũ cho tui mà xua
đuổi mấy con muỗi trâu cứ bay vo ve.Tui năn nỉ:"ba ơi con buồn ngủ quá
ba viết cho con đi".Ba chỉ vừa quạt vừa cười cười:"thui ráng đi con chữ
ba xấu lắm không viết giùm con được đâu".Tui ứ hứ ngồi hì hục một lúc
rùi gục bên trang vở dang dở những con chữ ABC.Vậy mà lúc nào ngày hôm
sau đi học bài tập cũng đều xong.Tui lợ ngợ suy nghĩ rùi thấy phục mình
sát đất ngủ gục thế mà cũng viết hết được.


Rồi lóng ngóng không kịp với thời gian tui lết lên cấp 1
cấp 2 rùi lại cấp 3.Ba vẫn vậy vẫn là người cưng chiều tui nhất còn bà
thì vẫn giữ phong độ cũ:khó khăn đến nghẹt thở.Mà càng ngày lại càng
khó.Đôi khi trốn bà tui hay xuống chơi nhà con bạn thân "mấy chục năm
trời" mà ao ước nhỏ cả dãi.Mẹ nó hiền từ mà dịu dàng kinh khủng.Có
chuyện gì nó cũng kể cho mẹ nghe.Chuyện nó học hành chuyện khúc mắc bạn
bè,hay thậm chí những tình cảm đầu đời ngây thơ.Tui thần tượng mẹ nó lắm
lắm.Cứ có ý nghĩ ước gì đổi được mẹ như Đôrêmon nhưng xin thề tui chẳng
đời nào hối hận mà chạy đi đổi lại như cũ.Thật ra bản thân dù được ba
cưng chiều nhưng có nhiều thứ lớn rùi cũng không thể cứ bu quanh ba vì
ba là đàn ông có rất nhiều chuyện ba không hề nói với tui mà tui cũng
không thể hỏi.Chỉ có mỗi mẹ là người phụ nữ trong nhà ngoại trừ việc
giúp tui những thứ cần thiết để mà "trửơng thành" bà chưa bao giờ ngồi
tâm sự với tui một thứ gì.Có lẽ vì tui cũng không biết nói gì với mẹ quá
3 câu.Bà chỉ lăm lăm kiểm soát việc học của tui và căn dặn:"Không được
quen bậy bạ còn nhỏ không lo học mẹ biết được là chết với mẹ nghen
chưa".Tui cay đắng nghĩ rằng còn lâu mình mới được như con bạn thân.


Cuối cùng cũng lê thân qua được những năm tháng cấp 3 khổ
ải vô biên tăng ca liên tục.Tôi chuẩn bị hành lý háo hức cho đêm trước
ngày xa nhà lên Sài Gòn học.Tui phấn khởi mà chẳng có mảy may quyến
luyến cái gì như con chim nuôi trong lồng biết ngày mai mình được phóng
sanh tự do đang vẫy gọi.Trong đầu chỉ nghĩ về những điều mình có thể tự
tung tự tác mà tự làm tự chịu.Nỗi phấn khởi ấy lấn át mọi thứ nhớ nhung
lo sợ vớ vẩn.Ba đi ra đi vào hỏi tui đã chuẩn bị kỹ chưa?Mẹ thì vẫn vậy
lặng im như băng đá.Tui cũng chẳng màng.Buổi tối ấy ba nướng con khô mực
ngồi nhăm nhi với chú 8 dẫn tui theo làm “dũng sĩ diệt mồi”.Hai anh em
ngồi tâm tình rùi lại bàn qua chủ đề con cái.Ba tui hề hà:”Trời ơi hồi
con Mỹ còn học mẫu giáo lớp 1 gì đó tao thù ghê mấy bài tập viết mày.Quá
trời cho gì mà cho con nhỏ cả cuốn tập bắt nộp đầu tuần không à.Ngồi
thức với nó muốn chết luôn”.Tui ngồi cười hưởng ứng chút mùi vị ký ức
nhai nhai con khô mực.Ba lại tiếp:”Thấy nó ngủ gật hoài tôi nghiệp tao
toàn ẵm nó vô ngủ không…”.Hà hà chuyện này tui cũng biết toàn là ba viết
giùm tui.”..tao cũng buồn ngủ quá ngủ luôn,mệt cả ngày sáng còn phải đi
làm toàn là bả ngồi viết giùm nó riết sợ luôn”.Miếng khô mực tự dưng
đắng nghét.”Trời ơi rồi mấy lần nó bệnh tối nó ngủ nó hành nó la trời la
đất tao lo muốn chết còn bả ngồi khóc quá trời quá đất…”Miếng khô mực
hết ngon vừa đắng mà vười khô ăn cũng không nổi nữa.


Tôi về nhà sau khi ông ba đã ngà ngà say mẹ vẫn còn thức
đang lục lọi trong đống đồ của tui xem có còn thiều thứ gì.Tự dưng trong
lòng tui cũng không biết là cảm xúc gì hỗn loạn kinh khủng.Tui chỉ biết
rằng thì ra mẹ đúng là mẹ của tui.


Buổi sáng khi vào nhận kí túc xá ba sau khi sắp xếp chỗ ổn
thỏa cho tui thì dúi vào tay tui thêm ít tiền dặn dò kỹ lưỡng rùi quay
về bằng chiếc xe Dream2 cũ kỹ.Tui bận bịu với việc vệ sinh và làm quen
bạn mới tới tối mới lấy điện thoại gọi về nhà.Chỉ đợi tiếng chuông đầu
tiên là ba nhảy ra ngay bắt máy hỏi hang đủ thứ.Tui bảo đã xong hết giờ
con soạn tập vở mai đi học thui.Giọng ba buồn buồn lo lo không thôi.Tui
hỏi mẹ đâu đưa con nói chuyện với mẹ đi.Ba im ru rùi lâu thật lâu sau
mới đưa ông nghe cho mẹ.Mẹ bắt máy”Alo”.Vẫn cái giọng lạnh lùng nhưng
không hiểu sao tui không còn thấy giận bà nữa tui nói:”Con ăn uống xong
rùi chuẩn bị đi ngủ rùi,ba má nhớ khóa cửa cẩn thận”.Tôi nói xong chỉ
nghe mẹ:”Ừ…..” rùi giọng mẹ vỡ òa không ra tiếng tui biết mẹ đang khóc
rất nhiều.Tôi cũng không kiềm được nước mắt.Ban đêm trằn trọc không ngủ
được thức tới 4h sáng nghe tiếng chuông nhà thờ ở đâu văng vẳng,ngồi dậy
ôm mền tui khóc nhớ mẹ kinh khủng.Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người
mình nhớ nhất lúc xa nhà lại là mẹ.Bản thân như vừa biết mình có mẹ yêu
thương,vừa biết mình có một người mẹ tuyệt vời biết bao.Bà lạnh lùng
không bao che không cưng chiều không dung túng nhưng bà thương
tui,thương như bất kỳ người mẹ nào khác ở trên đời này.Mà có bao giờ tui
biết tui nghĩ đến hay sà vào lòng mẹ nói:”Mẹ ơi con thương mẹ lắm”.Mình
chỉ quan tâm đến những thứ bên ngoài đơn giản hay đòi hỏi vật chất và
xiểm nịnh mà quên đi mỗi tấc da thịt này đều là của mẹ.


Tôi nhớ như in tuần đầu tiên từ thành phố trở về trên chiếc
xe khách.Từ trên xe đã thấy mẹ đứng lóng ngóng trước sân nhà chờ xem
chiếc xe khách nào là chiếc mang con gái mẹ về với mẹ.Mắt mẹ đỏ hoe mà
mẹ cứ chối rằng đường bụi tui thì chẳng thèm hạch hỏi thêm,lần đầu tiên
trong đời vứt hết giỏ xách một bên tui sà vào lòng mẹ ôm cứng ngắt:”Mẹ
ơi con về rồi”.Mẹ vô lực đẩy đẩy con ra mắng:”Làm gì kỳ cục vậy ngoài
đường ngoài xá à”.Mặc kệ "gấu koala"cứ ôm mẹ vậy thui và tui biết mẹ
cũng thích vậy vô cùng chỉ vì mẹ là 1 bà mẹ kỳ dị mà thôi.


Nơi tôi ở là vùng ngoại ô ngày 8/3 cũng là 1 ngày bình
thường như bao ngày khác lúc còn đi học thấy con bạn thân mua quà tặng
mẹ mình cũng tập tành bắt chước nó mua cho mẹ 1 cái nón màu nâu.Mẹ thấy
vậy cau mày nhăn nhó la "bày vẽ!tiền bạc thì không biết để dành".Vậy là
cái nón chẳng bao giờ mẹ lấy ra dùng cả làm tôi ấm ức lắm.Từ đó không
ngày 8/3 nào tôi có quà tặng mẹ.Mãi sau này khi lớn khôn tôi mới biết mẹ
cất chiếc nón vào ngăn tủ vải lâu lâu lại lấy ra giặt mấy lần dù bà
chưa từng đội bao giờ.Ba bảo mẹ mày không nỡ đội đi nắng mưa để uổng.Tôi
từng lén mẹ lục ngăn tủ ra xem và bất ngờ thấy nó không chỉ có chiếc
nón màu nâu mà bên cạnh còn có một cái bì sơ mi cũ kỹ chứa những phiếu
bé ngoan phiếu điểm từ hồi mẫu giáo và những cánh thiệp tôi xé tặng mẹ
năm nào.Cầm bìa giấy ấy mà nước mắt cứ rơi.Từ đó trong từ điển của mình
tôi không có ngày 8/3 nào là trọng đại đơn giản là ngày nào tôi cũng
muốn mẹ vui,muốn mẹ cười mủm mỉm miệng la mắng tôi mua đồ tốn kém mẹ có
xài gì đâu.Vì với tôi ngày nào cũng là ngày của mẹ!


Nói vậy chứ 8/3 này mẹ lại một phen cau mày khi thấy con
gái khinh về cái máy đo huyết áp mới nhất của Omron.Mẹ càng cau mày
không hiểu sao tui lại càng thích càng thấy thương bà vô cùng.Tôi chỉ sợ
nó như cái nón mẹ cứ cất trong tủ mà không dùng thì chắc chết.Bà mẹ của
tui kỳ dị như vậy đó.


Hoàng Thiên Mỹ

Sài Gòn ngày 12 tháng 3 năm 2013

Người phụ nữ tôi yêu là người hay la rầy tôi mỗi khi tôi lười biếng nằm ườn ra.

Người phụ nữ tôi yêu là người hay ăn vội măm cơm trước tôi để lại cho tôi toàn món ngon mà vẫn nói “Mẹ no rồi”.

Người phụ nữ tôi yêu là người hằng khuya âm thầm đắp lên tấm chăn bị tui "chà đạp" vào lúc nửa đêm.

Người phụ nữ tôi yêu là người hay nhăn mày mỗi lần tui mua thứ gì về nhà cho bà mà không báo trước.

Người phụ nữ tôi yêu chưa hề lần nào nói yêu tôi cả và hình như tôi cũng vậy.

Người phụ nữ ấy là mẹ tôi và lời nói ấy có nghĩa gì đâu khi trong lòng tôi hiểu rõ:”Mẹ ơi con thương mẹ rất nhiều”

Bài đạt giải sự kiện Viết về người phụ nữ của tôi - Hoàng Thiên Mỹ




Mía Chan 2 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty Re: [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Sun May 26, 2013 1:03 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Đọc xog bài này thật sự tui đã khóc. Thật sự nó không sướt mướt hay cảm động bằng những bài văn khác tui đã đọc, văn chương cũng không bay bổng, chau chuốc bằng nhưng nó rất chân thật, gần gũi, phát họa ra một người mẹ nghiệm khắc những lại rất yêu thương con.

Ai lai kịt :">

Nước Mắt Thiên Sứ 3 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty Re: [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Mon May 27, 2013 2:10 pm


Nước Mắt Thiên Sứ




Member 1
Member 1
Like <3

Mía Chan 4 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty Re: [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Mon May 27, 2013 3:31 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Wá khen~ Wá khen

Nước Mắt Thiên Sứ 5 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty Re: [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Mon May 27, 2013 4:26 pm


Nước Mắt Thiên Sứ




Member 1
Member 1
Ta like bài viết chứ có like mi đâu??

Mía Chan 6 [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Empty Re: [Bài đạt giải sự kiện] Mẹ Mon May 27, 2013 5:39 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Ta có công pót =))







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Similar topics

-

» Xin ý kiến 1 chút -))

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

1Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất


Powered by Punbb - Hosted by Forumotion
Copyright © ChinhPhuc
Convert by Chupy