CHINH PHỤC

diendan.chinhphuc.info




You are not connected. Please login or register

Bạch Hạ Phong Dao 1 [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Empty [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Wed Jun 05, 2013 12:05 pm


Bạch Hạ Phong Dao




Admin
Admin
* Tên tác phẩm: Nghịch Duyên

* Author (tác giả): Kir - chan

* Category (thể loại): Cổ đại, xuyên không.

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Ai đọc được thì đọc

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Cái này là fic tự kỉ thôi đấy, đừng chém mạnh =))

* Văn án :
[My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên 5CMhyn6

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.




Được sửa bởi Thánh Nữ Bạch Kim ngày Tue Jul 30, 2013 2:01 pm; sửa lần 2.


Mía Chan




Admin
Admin
Tiếp đê~

Bạch Hạ Phong Dao 3 [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Empty Re: [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Sat Jun 08, 2013 2:29 pm


Bạch Hạ Phong Dao




Admin
Admin
Chương 1
***

Tây Sở Minh Võ năm thứ mười lăm.

Ta mở mắt nhìn chung quanh, cảm thấy đầu vẫn còn hơi đau sau cơn chấn động khi nãy.

“Tiểu thư tỉnh lại rồi!” Đám a hoàn ở xung quanh thấy ta tỉnh dậy thì mừng rỡ chạy đi thông báo khắp nơi.

Ta nhíu mày nhìn đám a hoàn đang chạy nhốn nháo kia. Họ vừa gọi ai là tiểu thư cơ, ta đã khẳng định đương nhiên người đó không phải là ta. Nhà ta chỉ thuộc dạng khá giả, không dư dả đến độ thuê thêm người làm, chắc chắn đó sẽ không phải là ta, mà là một nữ tử khác. Ta vội nhìn xung quanh, kì lạ, ở đây chỉ có mỗi một mình ta, không còn nữ tử nào khác. Còn nữa, tại sao đám người làm ấy lại mặc y phục giống cổ đại đến thế, nơi đây cũng thật giống cổ trang quá đi a, hay là ta đã nằm mơ, chắc là như vậy rồi. Ta vội đưa tay lên tát một cái vào mặt mình, đau quá, không phải mơ...

“Hạ Băng, muội đã tỉnh lại rồi!!!” Nữ tử mặc lam y chạy lại chỗ ta đang nằm, đôi mắt tuyệt mĩ ngân ngấn lệ. Chuyện gì nữa vậy, ta chưa từng gặp nàng a, ta cũng chưa làm gì cả, như thế thì tại sao nàng lại khóc cơ, tại sao nàng lại gọi ta là Hạ Băng, có cái gì không ổn ở đây thì phải. Ta bước lại chiếc bàn gần đó, cầm chiếc gương nhỏ bằng vàng được chạm khắc tinh xảo lên soi. Cái quái gì đang diễn ra vậy, đây là ta sao, mái tóc đen nhánh ngắn đến vai giờ đã dài đến tận thắt lưng, đôi mắt đen long lanh. Tuyệt, bây giờ thì ta lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra khi mình bị tông xe rồi.

Hôm đó, ta cùng đám bạn của mình đi nhà sách mua một số sách tham khảo về xem. Giữa chừng thì bỗng nhiên mẹ gọi lại bảo có việc bận, phiền ta về trông giúp cửa tiệm. Lúc băng qua đường, bỗng nhiên một chiếc xe lao đến tông thẳng vào ta, lúc tỉnh dậy thì mình đã xuyên không rồi, lại còn nhập vào một nữ tử dung mạo xinh đẹp như vậy nữa.

“Hạ Băng, muội làm sao vậy?” Thấy ta cứ vừa ngắm mình trong gương vừa cười khúc khích, nữ tử vận lam y kia lo lắng nhìn ta. Theo ta thấy, chắc có lẽ nàng đang nghĩ rằng ta đây đã bị chạm dây mất rồi, nhìn biểu hiện của nàng là thấy rõ nhất a.

“Tôi... a không, muội không sao!” Ta quay sang cười với nàng, mặc dù ta vẫn chưa quen với cách xưng hô cổ đại này cho lắm.

“Vậy được rồi, ta không làm phiền muội nữa!” Hạ Tuyết bước ra ngoài, trước khi đi nàng còn dặn dò đám a hoàn là tuyệt đối không cho ta ra khỏi phòng. Còn kêu A My ở bên cạnh ta suốt nữa. Thật tình, nó khiến ta mất hết cảm tình vừa có với thời cổ đại này rồi a...

Ta chán nản ngồi trên giường. Suốt ngày cứ phải ở lỳ trong phòng như vậy khiến ta tức muốn chết. Ngày nào cũng chỉ biết ăn xong rồi ngồi đó tự kỷ, bây giờ thì ta đã hiểu cảm giác được làm trạch nữ ra sao.
~~oOo~~
Tây Thiên Vũ đứng trước hoa viên, hắn lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng đang trôi chầm chậm dưới hồ nước. Mọi người cứ như đang lừa dối hắn, hai năm trước người của Hạ gia đến bẩm với phụ hoàng rằng nhị tiểu thư - Hạ Băng vì không đồng ý việc làm thái tử phi nên nhảy sông tự tử, may mắn không chết nhưng lại bất tỉnh. Hôm qua người của Hạ gia lại bảo nàng đã tỉnh dậy mấy ngày trước, nhưng lại ngơ ngác không nhớ gì.

Hắn khép hờ mi mắt, nàng thật sự ghét hắn đến như vậy sao. Hắn đã làm chuyện gì khiến nàng lại căm hận hắn như vậy, rốt cuộc hắn đã làm gì.

“Thái tử gia...” Sở Lâm đứng kế bên hắn, ánh mắt vụt thoáng vẻ lo lắng khi thấy nét mặt chủ tử khó chịu như vậy, phải chăng chủ tử đang suy nghĩ đến Hạ tiểu thư... Hai năm trước, anh đã tận mắt chứng kiến chuyện Hạ tiểu thư từ chối việc làm thái tử phi. Lúc đó, chủ tử suy sụp đến độ tự nhốt mình lại, đến cơm cũng không chịu ăn, đích thân hoàng hậu đến khuyên bảo, chủ tử mới miễn cưỡng ăn một chút.

“Sở Lâm, rốt cuộc ta đã làm gì khiến nàng căm hận ta như vậy?” Thiên Vũ quay mặt sang nhìn Sở Lâm, đôi mắt hắn tràn đầy sự bi thương.

“Điều này...” Sở Lâm lúng túng nhìn chủ tử. Anh theo hầu chủ tử từ nhỏ, hai người họ thân thiết như huynh đệ, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy trong mắt chủ tử tràn ngập sự đau khổ đến như vậy.

Dù gì chuyện Hạ Băng từ chối cũng trải qua hai năm rồi. Bỗng hôm qua lại có người đến báo tin khiến Thiên Vũ một lần nữa mừng rỡ như điên, nhưng sự mừng rỡ đó lại chẳng kéo được lâu, lần này xem ra còn đau khổ hơn trước.
~~oOo~~
Ta lượn qua lượn lại trong hoa viên. Mấy hôm nay quả thật là cực kì tệ hại, không có điện thoại, không có máy tính, hại ta chỉ biết ngồi ở một xó trong phòng tự kỷ. Hôm nay ta phải sử dụng đủ mọi cách, năn nỉ đến gảy lưỡi, Hạ Tuyết mới cho ta đi ra ngoài hít thở không khí một chút, ở ngoài này thật sự là rất thoải mái a~

“A My, ngươi xem, đẹp quá!!!” Ta vẫy vẫy tay hét lên với A My đang chạy đến. A My ngớ người nhìn khung cảnh hiện giờ, những làn gió mát rượi thổi vào mặt nàng, ngọn cỏ xanh xanh khẽ lung lay, mấy ngọn núi nhỏ mờ ảo ẩn hiện sau những tán lá cây đang đung đưa. A My đứng đó nhìn chằm chằm vào khung trước mặt, ta đứng kế bên cười khúc khích. Nhìn nàng bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, đôi mắt nàng phát sáng một cách kì lạ, có lẽ từ đó đến giờ nàng chưa từng xem qua khung cảnh nào như thế này.

“Đẹp chứ?” Ta cười tươi nói với A My, nhưng dường như nàng ngắm nhìn khung cảnh mà quên cả còn có ta ở đây mất rồi.

Ta nhìn nàng, khẽ lắc lắc đầu. Từ bé đến giờ ta cũng chưa một lần nào được vui như vậy, thật sự... thật sự rất là vui a...



Được sửa bởi Thánh Nữ Bạch Kim ngày Tue Jul 30, 2013 8:56 pm; sửa lần 18.

Bạch Hạ Phong Dao 4 [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Empty Re: [My Fic] [Cổ đại, Xuyên Không] [T] Nghịch Duyên Sat Jun 08, 2013 2:30 pm


Bạch Hạ Phong Dao




Admin
Admin
chẹp~ s mà ngắn ngủn thế nhỉ







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

1Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất


Powered by Punbb - Hosted by Forumotion
Copyright © ChinhPhuc
Convert by Chupy