CHINH PHỤC

diendan.chinhphuc.info




You are not connected. Please login or register

Mía Chan 1 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 11:35 am


Mía Chan




Admin
Admin
* Tên tác phẩm: "Sự lặp lại của quá khứ"

* Author (tác giả): Mía

* Cộng tác viên sửa lỗi type : Kỉ

* Category (thể loại): viễn tưởng, hành động

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):T

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Có máu me tí ( hk pek có phải 1 tí hk ><)

* Văn án :

Vào một thế kỉ khác...

Cuộc chiến giữa hai phe Dark và Light lại bùng nổ....

Vô số người vô tội lại ngã xuống...

Mọi thứ được bắt đầu từ những hận thù không thể hóa giải...

Thù hận càng ngày càng chất chồng và xác người cũng càng ngày càng nhiều....

Cái giá của cuộc chiến này liệu có quá cao??

[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ C166bfbf44c5eb563e73f979f094c3bb_52973369.17444.700x0





Cô là một cô gái đã từng trở về từ cõi âm

Cô là một cô gái lớn lên với thù hận, chưa bao h nhận được tình yêu thương gia đình

Vì một sự nhầm lẫn đã gần như cướp đi sinh mạng của cô, lôi cô vào cuộc chiến đẫm máu

8 năm sau, bi kịch lại một lần nữa được lặp lại nhưng...

Cô lại đóng vai kẻ sát nhân vô cảm - nữ hoàng của thế giới bóng tối, tay

cầm Kiếm sát hại biết bao nhiêu mạng người....

Mía Chan 2 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 12:08 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Mở đầu : Thiên Thần vấy máu...
::: Tại bãi đất trống:::
~Vù
Vù Vù~ Từng cơn gió lạnh đến buốt xương thổi qua tung chiếc váy voan
mỏng trắng như tuyết của nó lên. Nó khẽ rùng mình, xoa xoa hai bàn tay
đã tê cóng đến mức đỏ lên. Đôi mắt đen láy long lanh trong suốt lo lắng
nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay...
"Két" Tiếng rít xe đáng sợ vang lên. Ba chiếc xe đen đỗ trước mặt nó
- Các người... các người...!? _ Con bé sợ hãi lùi lại vài bước, khuôn mặt vốn đã trắng bệnh vì lạnh tái đi.
Bọn người áo đen trên xe bước xuống nở một nụ cười khinh khỉnh. Những thanh kiếm sắc nhỏ in dấu ấn của Dark sáng choang.

bỏ chạy, lúc này trực giác nó mách bảo chỉ có chạy mới có đường sống.
Nhưng có lẽ ông trời đã không cho nó được như vậy. Phía trước là một
chiếc xe đang đỗ, màu đen xen lẫn màu máu của địa ngục quen thuộc .Nữ
hoàng của thế giới bóng tối bước xuống, trên tay là điếu thuốc lá đang
cháy dở. Chiếc nhẫn Dark đang lấp lánh trên tay con người đó - con người
mà chỉ vài phút nữa thôi , nó sẽ bị lưỡi kiếm cùa cô ta kết liễu cuộc
đời.
Người phụ nữ đó chậm rãi bước đến. Nhẹ nhàng ngoắc tay với nó, bà ta nở một nụ cười yêu mị nồng mùi máu tanh:
- Jenny, chúng ta lại gặp nhau rồi?
Đám người áo đen từ từ tiến lại phía nó. Sắc mặt nó biến sắc, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra:
- Bà muốn gì ở tôi?
-
Ngươi biết mà! Ta - muốn - giết - ngươi!_Dark Queen bước tới gần nó hơn
nữa. Từng lời nói của bà ta vang lên như 1 những chiếc búa đánh mạnh
vào đầu nó. Đôi bàn tay của nó bắt đầu run lên . Khuôn mặt Dark Queen ẩn
hiện sau chiếc mặt nạ vàng che nửa mặt. Ánh mắt đen láy, sắc xảo cong
lên như đang cười.
- Jenny cứu tớ!!!
Tiếng hét thất thanh của một
cậu bé làm nó bừng tỉnh. Gần chiếc xe, có một câu bé lai Tây đang cố hết
sức vùng vẫy giữa hai tên áo đen cao to lực lưỡng. Khuôn mặt và quần áo
cậu đã lem luốc máu. Trên người là đầy những vết roi đỏ nhưng khuôn vì
thế mà nó không nhận ra cậu..
- John!!!_Nó hét lên_Tôi chẳng có gì cả! Thật sự tôi không phản Dark. Giết tôi đi và hãy thả John ra.
Dark Queen yên lặng nhìn nó nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Cô ta đẩy mạnh John về phía nó rồi lạnh lùng buông lệnh:
- Giết hêt
Bây
giờ nó cảm thấy thật sự kinh tỏm Dark Queen , cô ta quả là một con
người ác độc,giết người không gớm tay, nó đã hiểu những người ngồi được
lên chiếc ghế Dark Queen phải thế nào rồi. John bất ngờ bị đẩy va mạnh
vào người nó, cậu bé ngã sõng soài xuống đất, nó đỡ John dậy và từ từ
rút kiếm ra. Những chiêu thức phòng thân mà dì Lan đã dạy nó vang vọng
lên trong đầu. Bọn áo đen bấy h đã bu quanh nó và John , sắc mặt hung
tợn...
15 phút trôi qua, những tên áo đen đánh như vờn mồi với nó..

mệt lắm rồi, mọi thứ đã quá tầm chịu đựng của một cô bé như nó. Chiếc
váy voan trắng mỏng manh như chiếc váy của thiên thần vấy đầy thứ chất
lỏng màu đỏ tanh nồng. Đôi mắt nó bắt đầu mờ đi, nó bước chân loạn
choạng sắp không đứng vững nổi.Khóe môi Dark Queen bỗng nhết lên thành
một đường cong hoàn hảo. Chiếc nhẫn Dark sáng ngời một cách lạ thường.Bà
ta bước đến càng lúc càng gần nó hơn
- Jennyyyy!!
Mãi mê cảnh giác Dark Queen mà nó đã quên mất John. Cậu đang vùng vẫy giữa hai tên áo đen đang lôi John về phía ba chiếc xe...
-
Johnnn!!!!_ Nó quay người lại rồi hét đầy hoảng loạn. Dùng hết churồi
chạy thục mạng về chiếc xe đen - nơi có John - người bạn thân nhất của
nó.
"Soạt" Một lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua bụng nó. Đôi mắt nó trợn
trừng lên. Một dòng máu tươi nóng hổi dội lên từ ngực. Cả người như mất
hết sức lực đổ ấp xuống đất. Bàn tay đầy máu yếu ớt với về phía chiếc
xe. Nó không thể chết! Nó còn phải bảo vệ John! Nó cần phải học xong lớp
9, làm biết bao nhiêu việc mà nó từng ao ước!
Mắt
nó giờ đây thấm đẫm máu và sự tuyệt vọng.Cố lết tấm thân mình về phía
trước. Nó phải giải thích cho họ biết nó không phản bội Dark! Dark Queen
lạnh lùng lướt nhẹ qua nó.
Ở đâu đó ánh lửa
đang bập bùng, từ từ loang tỏa khắp nơi , cháy rực rỡ. Những chiếc xe
đen của địa ngục từ từ lăn bánh rồi biến khỏi tầm mắt. Chỉ còn mình nó ở
đó chờ đợi Tử Thần. Ở bãi đất trống đó, ngọn lửa cháy càng ngày càng
lớn, chấm dứt cuộc sống của một thiên thần đã vấy máu....
:::7 năm sau:::

Mía Chan 3 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 12:10 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Casting: Giới thiệu nhân vật
_ Lâm Vy Vy
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ CZSTQvk
Mật danh: Sophia
- "
Cô là một cô gái đã từng trở về từ cõi âm
Cô bây giờ đã là nữ hoàng của thế giới bóng tối
Bàn tay và thanh gươm cô đã nhuộm sắc đỏ máu
Liệu trái tim cô có còn tính người "

_ Lâm Nhược Nhi:
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ 8
Mật danh: Kir
- " Cô là một cô gái sống theo lí trí
Cô luôn lạnh nhạt, vô tình với kẻ thù
Nhưng không có nghĩa cô vô cảm với tình yêu của mình "

_ Dương Hạo Vũ:
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ BBs6fpk
Mật danh: Ken
- " Anh là một chàng trai hào hoa
Anh cứng đầu và luôn cho mình là nhất
Anh đã nói sẽ không bao giờ khuất phục trước bất cứ ai
Nhưng ai ngờ có một người làm anh khuất phục
Cớ sao cô ấy lại vô tình với anh?"

_ Hàn Lạc Vỹ:
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ UZrC0D9
Mật danh: Andre
- " Anh là chàng hoàng tử trong mắt bao cô gái
Anh như cơn gió, đến rồi lại ra đi không luyến tiếc
Nhưng cô là ai? Tại sao cô lại lạnh nhạt với anh
Làm anh yêu cô say đắm
Cũng như làm cơn gió bất định như anh bắt buộc phải dừng lại. "

_ Hạ Oanh Như:
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ MVG9jlO
Mật danh: Amy
" Cô là một nàng tiên mùa xuân ấm áp
Cô là một thiên thần đáng yêu
Cô có một trái tim vĩ đại luôn cho đi và hi sinh vì người khác"

_ Mộc La Phương:
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Giai-nhan-tranh-ve_12
Mật danh: Sarah
-" Ngang bướng, kiêu ngạo, cô chẳng coi ai ra gì
Cô luôn nghĩ mình là nữ hoàng của anh
Nhưng sao anh lại đi yêu người khác?
Làm tan nát cõi lòng, trái tim cô!?"

Mía Chan 4 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 12:14 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Chương 1 :Hai tiểu thư nhà họ Lâm
:::Quán cafe Rinko:::
Hôm
nay là một ngày mưa to. Bầu trời đen và nặng trĩu. Từ hạt mưa tí tách rơi rồi ào ào xuống như trút nước, đọng lại trên cửa kính rồi từ từ lăn xuống. Mưa - mang lại một cái cảm giác cô đơn, buồn bã y như nỗi lòng của nó. Dưới đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài
người đội mưa cố bước thật nhanh rồi cũng để những hạt mưa rơi đau rát. Nó ngồi một mình ở một góc quán, dõi ánh nhìn xa xăm xuyên qua ô
cửa kính đọng những hạt nước mưa ra thế giới bên ngoài. Ngắm nhìn những
chiếc xe cố phóng nhanh vun vút. Thương thức tiếng nhạc du dương trong
quán và mùi cà phê thơm lừng . Lúc này mọi thứ thật yên bình.
Lâm Vy
Vy lúc này đã là một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, vô cảm và mạnh mẽ
không còn là một con bé yếu đuối như năm nào nữa. Nó có mái tóc đen dài
cột cao lên. Ngồi ở gần cửa sổ, ánh mắt sắt xảo man mát buồn luôn dõi ra
ngoài. Hôm nay nó diện áo phông gấu trúc giản dị với quần jean dài.
Tay đeo một chiếc nhẫn bạc. Khuôn
mặt trắng như tuyết hiện rõ những đường nét kiêu sa, sắc xảo. Nó đã
ngồi ở đây hơn 15 phút. Ly cà phê sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút mang
một mùi hương thoang thoảng dễ chịu.




"Keng
Keng Keng" Cánh cửa quán lại mở. Một người đàn ông thành đạt trong bộ
vest lịch lãm bước vào. Khắp người ông tỏa ra một sát khí khiến ai cũng
khiếp sợ. Chỉ cần một thoáng nhìn, ông cũng nhìn ra dáng vẻ đặc biệt của
nó. Nó càng ngày càng giống mẹ, cái vẻ đẹp mặn mà, yêu mi khiến người
khác dễ rơi vào vòng xoáy đó. Ông bước đến, nở một nụ cười ấm áp nhưng
xa lạ :
- Con gái!
-..._ Nó vẫn ngồi dõi ánh mắt ra phía cửa số.
Dưới đáy mắt như có một làn sương mù vay kín không có bất kì cảm xúc nào
lọt ra ngoài.
Người đàn ông nhìn nó một dọc từ trên xuống dưới, ánh mắt ông cong cong lên tỏ ý cười rồi ông cất chất giọng trầm ấm dịu dàng:
- Từ lúc nào con có phong cách ăn mặc giống Nhược Nhi?
-..._
Khóe miệng nó nhết lên thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo. Nhẹ nhàng
xoay người ra phía ông nó buông từng tiếng lạnh lùng:
- Chỉ khi đi với ông thôi!
- Vì sao?_ Ông chống cằm nhìn nó, trên môi vẫn là nụ cười ấy
- Vì chị ta là con gái cưng của của ông! Đ.ơ.n G.i.ả.n là thế!
Nó cuối đầu xuống khuấy nhẹ cà phê trong ly. Cặp lông mày đậm hơi nhướng lên, miệng nhấn mạnh từng chữ
-
Cách nói rất khéo. Con đang chỉ trích ta đấy à? _ Ông bật cười lên
thành tiếng. Bây giờ nó không chỉ giống mẹ vẻ đẹp bên ngoài mà còn
cả cách nói chuyện khôn ngoan, suy nghĩ đầy mưu tính rồi.
- Tùy suy nghĩ của ông! _ Nó vẫn không nhìn ông. Đuôi mắt dài cong cong lên vẻ chế giễu
Người đàn ông xoay nhẹ người, đón lấy ly cà phê đen phụ vụ mang cho rồi cất giọng trầm trầm đầy uy quyền :
- Muốn bao nhiêu?
- Như cũ cộng với học phí đăng kí và học tập trường D&L!
-
Con nói gì?_ Sắc mặt ông thay đổi trong vài giây rồi nhanh chóng lấy
lại phong độ vốn có - Con định tham gia? Nhưng lạ nhỉ, ta biết con có
thể kiếm tiền nhưng sao vẫn sống bằng tiền của ta? Với cá tính của con
thì...
Bỏ lửng câu nói, ông lấy trong túi áo ra 2 cọc tiền lớn đặt
trên bàn. Nó bỏ cái muỗng cà phê xuống, lau nhẹ tay rồi lấy hai cọc tiền
bỏ vào túi. Mắt từ đầu đến cươi61 vẫn không nhìn ông lấy một lần:
-
Dù gì trên danh nghĩa tôi cũng là con gái ông nên tôi phải sống cho xứng
đáng chứ! Con gái, không thể để bị thiệt thòi. Với lại sống bằng tiền
của ông thì người tổn thất là ông chứ không hề liên quan đến tôi! Tôi về
đây!
Nó đứng bật người dậy, nở một nụ cười xã giao rồi bước nhanh ra
cửa để lại một người đàn ông ngồi lặng người ở đó với nụ cười buồn và
ánh mắt nhìn xa xăm
"Con hận ta đến mức đó sao?"
1 tháng sau
:::Ga tàu điện ngầm:::
Chuyến
tàu dần dần dừng lại. Một cô gái có mái tóc hai tầng màu nâu xõa dài
bước xuống. Dưới dòng người tấp nập, cô nổi bật hẳn lên trong bộ quần
Jean Bạc mài xướt và áo phông đen có trái tim đỏ ở giữa. Đeo một cái
ba lô to đùng màu trắng xen lẫn đen. Cặp kính đen bản to nổi bật trên
khuôn mặt trắng hồng của cô. Khẽ xoay người một vòng, Nhược Nhi nở một
nụ cười tươi tắn, ngắm nhìn mọi thứ trong ga.
...
Chiếc taxi
đen dừng lại trước cánh cổng to lớn trường D&L. Nhược Nhi nhẹ nhàng
bước xuống. Thành phố D&L có khác, mọi thứ đều xa hoa ngoài sự tưởng
tượng của cô. Đang đứng bần thần trước cánh cổng cao ba mét màu đen
sừng sững nhìn vào khuôn viên rộng lớn bên trong Nhược Nhi bổng giật nảy
mình bởi tiếng hét chói tai của lũ con gái gần đó. 2 chiếc xe đen dài
từ từ đổ ngay trước cổng. Nhược Nhi bị đám người kia la hét xô đẩy ra
một bên. "Cạch" Cánh cửa xe được đạp tung (mịe ơi cái xe đắt tiền of e
T^T), hơn 10 tên áo đen bước xuống từ chiếc xe thứ 2. Bọn chúng nhanh
chóng dàn hàng ra bảo vệ những người trong xe. Mặt tên nào cũng đằng
đằng sát khí. Cánh cửa xe thứ nhất tiếp tục được bật tung.
Một
cô gái với mái tóc uốn lọn màu nâu kiêu kì bước ra. Khuôn mặt cô hất
lên vẻ tự tin, từng đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ kiêu sa. Trên
người cô khoác một chiếc áo lông mịn bên trong là bộ váy đen đắc tiền
thấp thoáng chiếc huy hiệu bằng vàng của D&L. Cô gái đó khẽ lách nhẹ
người cho cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, khuôn mặt baby trắng mịn
với đôi mắt màu xanh nước biển trong veo long lanh nước bước xuống. Trên
người cô là một bộ đồ màu trắng tinh khiết. Chiếc áo lông trắng muốt
kèm bộ váy trắng gắn chiếc huy hiệu D&L bạc. Trông cô như một thiên
thần. Làm lơ tất cả mọi thứ, Nhược Nhi bắt một chiếc taxi đến căn nhà
của Vy Vy. Tuy cha cô bảo, đến đây không được nói với ai, nhưng nếu
không lầm thì căn nhà của Vy Vy cũng nằm trong thành phố D&L này.
Với tình trạng này cô sẽ tranh thủ đến thăm em cô trước rồi đăng kí vào
học sau. Có lẽ bây giờ con bé đã vào một trường đại học nào đó để học
rồi. Nhược Nhi khẽ thở dài, chẳng bù với cô, tại sao cha lại muốn cô
theo học trường D&L. Chẳng lẽ ông muốn lôi cô vào cuộc chiến đẫm máu
đó. Dõi ánh mặt buồn ra ngoài cửa kính, trước khi chiếc xe từ từ lăn
bánh, Nhược Nhi thoáng nhìn thấy bóng dáng của hai chàng trai với bộ
vest đen giữa đám đông...
...
Nhược Nhi đang đứng trước một ngôi
nhà nhỏ màu xanh rêu cũ kĩ nằm ngay số 25 phố Angel. Đẩy nhẹ cánh cổng
nhỏ đã tróc sơn..Cô bước vào một khu vườn nhỏ với những luống hoa đã héo
úa.Khẽ nhăn mặt nhìn lại căn nhỏ nhỏ lụp sụp, bám bụi, cũ kĩ được khóa
bằng một chiếc ổ khóa nhỏ rĩ sét.Một thứ cảm xúc chua xót dâng lên trong
lòng cô. Rút cuộc bao năm nay em cô sống ra sao? Ba không có nó được
một căn nhà đàng hoàng hay sao? Chiếc điện thoại được lấy ra khỏi túi.
Bàn tay thon dài của Nhược Nhi nhanh nhẹn lướt trên bàn phím...
"Tút...tút...tút..."
- Alô, Lâm gia xin nghe?_ Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên
- Chị Như! Chuyển máy cho ba tôi nhanh lên!
- Vâng, tiểu thư...
-....
- Con lại có chuyện gì sao? _ Vấn là chất giọng bình thản, trầm ấm đó. Nhưng sao Nhược Nhi lại cảm thấy nó quá vô tâm
-
Con vừa ghé qua nhà Vy Vy..._ Cô ngập ngừng - Ba à! Căn nhà đó, thật
quá nhỏ bé, quá tồi tàn. Ba không cho em ấy một căn nhà đàng hoàng được
hay sao? 4 năm... 4 năm... sống như thế sao ba??
- Con đã đến đó?_ Giọng ông bỗng thay đổi, nó run run,gấp gáp, xen lẫn vẻ lo lắng - Con đã gặp nó chưa?
- Vẫn chưa gặp, nhưng con đoán cuộc sống của nó...
-
Về ngay đi! Về cái khách sạn mà ta đã đặt cho con đó! _ Ngắt ngang câu
nói của nó, ông hét lên kèm theo đó là tiếng đập bàn - Từ nay không được
bén mảng đến đó nữa, nghe không?
...
Đợi chiếc xe từ từ đi khỏi,
một người phụ nữ núp trong căn nhà từ từ bước ra. Bà khẽ nhết nụ cười
nửa miệng rồi nhanh chóng bấm số gọi cho một người...
- Tiểu thư...
....

một nơi khác, trong căn phòng âm u tối, nó ngồi đó trầm ngâm. Khẽ xoay
nhẹ cây bút, khuôn mặt đang suy tư của nó đanh lại, ánh mắt lóe lên tia
thâm độc:
"Đưa chị ta đến đây? Ông có ý đồ gì?"

Mía Chan 5 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 12:17 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Chương 2 : Gặp mặt
:::Khán phòng trường D&L:::
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ IMG_7959
Hôm nay là lễ khai giảng của trường D&L. Mọi nơi trong khán phòng đều
được trang hoàng lỗng lẫy. Những ánh đèn màu vàng được thắp lên tạo nên
vẻ lung linh cho nơi đây. Chỉ trong vòng 15phút, khán phòng dường như
chật chỗ. Ai ai cũng mặc trên người những bộ đồ đẹp, sang trọng có gắn
huy hiệu D&L.
Nhược Nhi bước vào khán phòng, cô phải bàng hoàng
trước cái vẻ đẹp rực rỡ ấy. Đang mãi mê ngắm nhìn thì một giọng nói làm
cô giật mình
- Xin chào!
Cô bạn có hai bím tóc đuôi sam dễ thương lay nhẹ tay cô và nở một nụ cười thánh thiện.
- Bạn là học sinh mới à?
- Ừ _ Nhược Nhi hờ hững đáp lời
- Tớ cũng là học sinh mới. Có vẻ bạn rất lạ lẫm với nơi đây nhỉ? Tớ tên là Lưu Vĩ Anh, còn cậu?
Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô bé, Nhược Nhi như bị thôi miên theo, cô khẽ mỉm cười
- Tôi là Lâm Nhược Nhi.
...

Lớp
học D&L được thiết kế theo kiểu giang đường đại học nhưng chỗ
ngồi ít hơn , chỉ có chừng 50 chỗ, tông màu chủ đạo là màu đen và
trắng.Hai chiếc bàn giáo viên trải khăn màu đỏ đặt ngay ngắn đầu lớp
.
Phía trên là một tấm bảng rất to cảm ứng , đã cài sẵn chương trình dạy học.

một góc lớp, có một cô gái đang ngồi thả hồn ra cửa sổ mặc kệ những
tiếng đùa giỡn của lũ học sinh. Chiếc bút bi trong tay được xoay một
cách điệu nghệ. Ánh mắt cô vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa, mọi thứ như
một cuốn băng chíếu chậm, từng việc, từng việc hiện lên trên đầu ...
" Sau đây là danh sách những bạn học sinh ưu tú được tuyển vào lớp D&L1
Giọng
nói anh MC oang oang như muốn phá vỡ những chiếc loa đang hoạt động hết
công sức. Cả khán đài tráng lệ bỗng náo nhiệt lên trông thấy. Khẽ vuốt
lại bộ của một thương hiệu thời trang đắt mẹ đã chuẩn bị cho cô ngày
khai giảng. Nhược Nhi nở một nụ cười tươi nhất có thể. Vừa lúc đó trên
chiếc loa cũng gọi đúng ngay tên cô.
- Lâm Nhược Nhi
Woa, cảm giác
bước lên sân khấu mới tuyệt vời làm sao. Từng ánh đèn màu vàng lấp lánh
cứ chiếu vào cô, sáng rực rỡ. Cứ như đang đứng trước đỉnh núi vinh
quanh, trong lúc đang say mê ngắm nhìn mọi thứ thì khán đài như muốn nổ
tung khi Anh MC đọc tên của 4 người sau cô, đám học sinh cứ thi nhau la
hét, những băng rôn, bảng hiệu được giơ lên.
- Dương Hạo Vũ, Hàn Lạc Vỹ, Mộc La Phương, Hạ Oanh Như <3 Mãi mãi là tình yêu cũng chúng tôi.
Dưới
4 lối đi lên sân khấu, họ bước lên dưới ánh hào quang một cách tự tin.
Trên người ai cũng khoác đôi cách đắt tiền như những cô ấm, cậu ấm của
tập đoàn lớn, toát ra một khí chất khác người. Lúc này sinh lực và sự tự
tin của Nhược Nhi dâng cao hơn cao giờ hết. Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Hóa ra lớp cô học đều là lớp của bốn người nổi tiếng trong trường, như
thế khả năng làm Dark Queen của cô cao hơn bao giờ hết. Nhưng nụ cười
của Nhược Nhi bỗng tắt ngúm ngay sau đó...
- Lâm Vy Vy
1 phút trôi
qua vẫn chưa có ai lên, mọi người dưới khán đài bắt đầu nhốn nháo.
Khuôn mặt Nhược Nhi bỗng đổi sắc. Chẳng phải nó đã đi học trường đại học
bình thường hay sao? Ba đã dặn mình nhất quyết không được gặp nó, biết
làm sao bây giờ? Thấy không ổn, anh MC nhắc lại một lần nữa.
- Lâm Vy Vy!
- Con nhỏ nào thế? Lễ khai giảng của trường mà dám không đi sao?
- Vào được lớp DC&L1 mà không thèm đi? Muốn gây chú ý đây mà!
- Lâm Vy...._Anh Mc tính nhắc lại một lần nữa thì một bóng người xuất hiện trên sân khấu

gái ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ rộng, tay áo được gấp lên cùng
với chiếc váy xếp ly màu đen dài qua đầu gối, mái tóc đen tuyền màu đen
khẽ xoăn nhẹ ở đuôi được xõa ra để hai bên vai. Khuôn mặt ngẩng cao đầy
cao ngạo. Vâng nó chính là Lâm Vy Vy
.
Những tiếng ồn ào náo nhiệt dần yếu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt sắc sảo
màu tro xám luôn có một đám mây mờ bao phủ của nó đảo một lượt qua những
người có mặt trên sân khấu rồi dừng lại chỗ Nhược Nhi. Khóe môi bất
giác nhết lên thành một nụ cười hoàn hảo...
...."
- Nhược Nhi,
Nhược Nhi?? Cậu sao vậy?_ Giọng nói của Vĩ Anh lại một lần nữa lôi cô
trở về hiện tại. Nhược Nhi khẽ mỉm cười mệt mỏi rồi nằm dài ra bàn.
Những học sinh khác cũng dần dần vào lớp. Đông đúc nhộn nhịp hẳn lên.

"Soạt"
Tất cả sách vở trên bàn của Nhược Nhi bỗng bị một bàn tay đẩy hết
xuống. Nhược Nhi mệt mỏi ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một chàng trai
có mái tóc hun đỏ khá dài đề xéo qua một bên, ngang nhiên ngồi vắt chân
lên bàn.
- Lấy lên! _ Nhược Nhi buông tiếng lạnh lùng.

Cậu
con trai có mái tóc màu hun đỏ nhết mép khinh khỉnh. Cậu nhảy xuống bàn
đút hai tay vào túi rồi bước lại chỗ Nhược Nhi. Đám học sinh nhanh
chóng tụm ba tụm bảy lại bàn tán. Lưu Vĩ Anh lúc này mặt cắt không còn
một hột máu. Cô lay nhẹ tay Nhược Nhi:
- Nhược Nhi chúng ta nhường cho họ đi! Anh là là Lạc Vy đó...
"Pặt"
Nhược Nhi lạnh lùng hất mạnh tay Vĩ Anh ra. Cô đứng lên, khuôn mặt sắc
lạnh kiên nghị nhìn thẳng vào Lạc Vỹ. Họ đứng đó mặt đối mặt ( face to
face =]]), mặt anh cũng thể hiện lên vẻ kiên cường, nhất quyết không
nhường. Không khí căn thẳng đến mức cực độ...
1s...
2s...
1p...
2p...
Mặt
Lạc Vỹ đỏ dần lên, anh bỗng có cảm giác kì lạ. Một cái gì đó dâng lên
trong lòng anh. Chưa bao giờ có một cô gái dám nhìn anh bằng con mắt đó.
Chưa bao giờ có một cô gái dũng cảm dám đứng đối mặt với anh như vậy.
Cảm nhận thấy mặt mình đang nóng dần lên,Lạc Vỹ lắc mạnh đầu.
- Hey!
_ Một bàn tay đập mạnh vào vai anh kiến anh giật bắn mình. Nhẹ nhàng
quay đầu lại - thì ra là Hạo Vũ - bạn thân của anh. Khuôn mặt của các
học sinh trong lớp bỗng biến sắc nhưng có vẻ như Hạo Vũ vẫn chưa nhận ra
điều gì :
- Nhìn chầm chầm ai thế anh bạn?
- À ừm....
" Rầm "
Một tiếng đạp cửa thật mạnh. Cuối cùng cô ấy cũng tới - Nữ hoàng và
Công chúa trong lòng các học sinh của D&L - Mộc La Phương và Hạ
Oanh Như. Những học sinh có mặt ở đó nhanh chóng cúi người xuống nhường
lối cho cô. La Phương và Oanh Như trong bộ váo xếp ly màu xanh nước biển
đậm, áo ôm sát người cùng áo khoác ngắn tay màu trắng ngẩn đầu kiêu
ngạo bước thẳng lại chỗ Lạc Vỹ và Hạo Vũ đang đứng.
- Em tới rồi à? _ Hạo Vũ nhết nhẹ môi tạo thành một nụ cười, anh dang tay ôm La Phương vào lòng. (Koan ói)
La
Phương nở một nụ cười thoải mãn rồi nhanh chóng nhận ra không khí gượng
gạo nơi đây. Cô đảo ánh mát một vòng rồi đỏng đảnh đi lại chỗ Nhược Nhi

- Con nhóc nào đây? Thấy chị mà không chào hả cưng??
La Phương đưa bàn tay thon dài lên lên mặt của Nhược Nhi chạm nhẹ vào. Nhược Nhi đanh mặt lại, cô hất mạnh tay La Phương ra
- Đừng động vào tôi!
....
-
Cô giáo đến, cô giáo đến !!_Một tiếng hét vang lên khiến lũ vịt trời
đang xì xầm bàn vội bay về chỗ mở tập sách ra học chăm chỉ. Hạo Vũ ngán
ngẩm thở dài rồi kéo Lạc Vỹ về cái bàn bên cạnh. La Phương ném cho Nhược
Nhi cái ánh mắt khó chịu rồi ném tập sách lên bàn trên Nhược Nhi.
"Cộp
Cộp Cộp" Tiếng guốc đi trên sàn càng lúc càng gần, càng vang ra to hơn.
Cả đám học sinh trong lớp nín thở chờ cô giáo đến mà chẳng đứa nào dám
ngó ra ngoài xem. Ai chẳng biết quy định trường D&L nghiêm ngặc,
giáo viên đều là những sát thủ của cuộc chiến Dark và Light và giáo viên
dạy ở khối lớp DLC càng là những tay sát thủ ghê gớm. Nghĩ đến đây, một
luồng gió lạnh buốt bỗng thổi vào trong lớp khiến mọi người run lên bần
bật
"Két~" tiếng đẩy cửa
Một chiếc bóng màu đen có cặp kính nghiêm nghị đổ ập trên sàn lớp. Đám học sinh sợ hãi cuối mặt xuống.
1 phút...
2 phút....
3 phút....
Bà cô vẫn không làm gì, bọn nó bắt đầu cảm thấy sốt ruột vội ngẩn đầu lên thì khuôn mặt đóng băng tại chỗ!!
- J..enn??
-
E hèm cuối cùng cũng nhận ra tôi à? _ Cô gái tên Jen đẩy gọng kính đen
lên sống mũi, bước đến bàn giáo viên ngồi xuống giở giáo án ra. Jen hôm
nay mặc hôm bộ váy đen ôm lấy người, áo sơ mi trắng, khoắc vest đen thật
nghiêm túc, chân mang đôi guốc cao 8 phân. Nhìn cô khác hẳn với mọi
ngày - không còn là một cô gái trẻ 28 tuổi ăn mặc phóng khoáng nữa.
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Những
đám băng tan ra bắt đầu la hét um trời. Những cái đầu bắt đầu túm tụm
vào nhau bàn tán. Những nam sinh thì phấn khích đập bàn la hét inh ỏi
- Chị Jen hôm nay khác quá! Dọa bọn em suýt nữa văng tim ra ngoài
- Đúng đúng đó!_ Vô số lời tán thưởng vang lên
Jen
nở nụ cười nhẹ, cô quét mắt một vòng quanh lớp rồi ngước đầu lên nhìn
Vy Vy đang đứng cạnh mình. - Hai em xuống gần bán cuối chỗ có Hạo Vũ,
Lạc Vỹ, Oanh Như, La Phương ngồi đi! Chị mong các em sẽ giúp đỡ lẫn
nhau!
Theo ánh mắt của Jen, nó nhìn xuống dãy bàn cuối chợt ánh mắt nó dừng lại ngay Nhược Nhi...
Anh bạn "trắng toát" đứng bên cạnh Jen nở nụ cười thiên thần nhìn qua nó rồi tự tay kéo nó đi


(Cha này ăn cái giống gì mà kéo tay ta tự nhiên z. *đạp*)


sao lại gọi anh chàng đó trắng toát nhỉ? Bởi vì trên người toàn tập màu
trắng. Chiếc quần jeans mài rách màu trắng kèm với áo thun trắng có in
hình thiên thần tình yêu cupid. Anh ta có làn da trắng và mịm hơn cả con
gái, mái tóc lai Tây vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm và đôi môi mỏng
lúc nào cũng nhết lên thành một nụ cười quyền rũ. Đặc biệt nhất là bàn
tay rất ấm.
Nó ngước lên nhìn anh chau mày khó hỉu rồi thẳng thắng buông lời:
- Anh - rất - tự - nhiên!
Anh
chàng nở nụ cười gượng gạo nhìn nó nhưng khóe mắt lại lóe lên tia giễu
cợt. Bàn tay anh hơi thả lỏng ra để nó giật tay mình đi về chỗ.

vịt giời thôi không bàn tán về Jen nữa mà chuyển phắt sang bàn tán anh
chàng mới vào. Hàng loạt đôi mắt trái tim phóng vèo vèo lại phía anh
- Ôi đẹp trai quá! Chẳng kém gì Ken với Andre đâu _ Phóng trái tim
- Oa nhìn y như thiên thần ý _ Mơ màng
- Con bé đi cạnh anh ta là ai thế? _ Phóng tia lửa điện
- Con nhỏ đi trễ ở Lễ Khai Gỉang ý! _ Nghiến răng
...blal...blal....
Hôm
nay nó mặc váy đen liền người dài tay, giữa eo được buộc bằng một dây
vải đen bản to tôn lên vòng eo chuẩn. Phía dưới váy xòe ra ngắn ngang
đầu gối. Tay áo ôm sát được gấp lên. Tất cả đều màu đen, trái ngược với
anh chàng thiên thần ban nãy nhưng cái hoàn toàn trùng lặp với một người
(Khặc khặc)
- Bạn gì đó ơi! Cho mình ngồi đây được không? _ Nó nở một nụ cười giả tạo nắm lấy tay của Lưu Vĩ Anh

bạn khẽ thần người ra một lúc rồi vội vã đứng lên nhường chỗ. Chợt một
cánh tay nắm chặt lấy tay cô khiến cô giật mình quay người lại liền thấy
Nhược Nhi mấp mấy môi tạo thành mấy chữ
- Xin Lỗi, mình đang ngồi với bạn này!_ Vĩ Anh nhìn nó cười trừ
Đôi mắt sắc xảo của nó khẽ lướt qua Nhược Nhi, khóe môi nhết lên cong cong
- À không sao
....
----------------------------------------------------------------------------------------
Buổi
học trôi qua kéo dài dăng dẳng với những bài giới thiệu về lịch sử ngôi
trường D&L. Những con người khi gia nhập D&L sẽ được sử dụng
bất kì vũ khí gì trừ súng. Đây là luật đề ra giữa 2 người đứng đầu sáng
lập ra Dark và Light. Khi tham gia cuộc chiến, những chiến binh phải có
thân thủ nhanh nhạy nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào.
Khi cuộc
chiến bùng nổ, những người không tham gia sẽ được di chuyển sang một nơi
khác. Thành phố được chọn làm chiến trường Dark và Light gọi là thành
phố Đẫm Máu (ặc ặc). Khi bước vào thành phố này thì sẽ bị giết bất cứ
lúc nào. Mỗi phe sẽ có một căn cứ riêng. Ngoài ra, Dark và Light đã có
giao ước. Bước chân ra khỏi thành phố Đẫm Máu thì mọi người sẽ sinh hoạt
bình thường, không được sử dụng vũ khí. Khi được tuyển chọn làm thành
viên của mộ phe nào đó thì sẽ được huấn luyện rất nghiệm khắc để trung
thành với phe mình và hận thù với phe đối lập. Không ai trong hai bên
này được đem lòng yêu người bên kia. Nếu vi phạm sẽ bị đưa ra hội đồng
xét xử. Đặc biệt là đối với các chiến binh Dark, hình phạt sẽ không
tưởng tượng nổi...
Sau khi nghe lời giới thiệu mượt mà, dịu dàng
nhưng nội dung dựng tóc gáy của chị Jen bọn nó còn biết thêm Jen chỉ là
trợ lý giảng viên kiêm cô giáo thực tập nên sẽ có một bà cô k.h.ủ.ng b.ố
khác đến.
''Bính Boong...Bính Boong...Bính Boong..."
Tiếng chuông trên cái tháp cao nhất của trường ngân lên từng hồi dài báo hiệu hết buổi học.
-
Lát nữa các em đến phòng giáo viên khu DLC1 để dạy chìa khóa nhà của
mình! Các em nghỉ_ Jen chốt buổi học bằng một câu nói và nụ cười thật
tươi rồi cô nhanh chóng thu gọn sổ sách.
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn
tán,chủ đề xoay quanh thành phố Đẫm Máu và lịch sử của Dark và Light.
Từng túm từng tụm chụm vào nhau...
- Thành Phố đẫm máu?? _ Vĩ Anh chắp hai tay lên, ánh mắt sáng lên long lanh...
-
Nghe tên mà rùn rợn! Người đặt ra nó chắc là một tên biến thái thích
máu! _ La Phương bắt chéo chân, trề môi lẩm bẩm. Hạo Vũ nhìn cô, anh
nhún vai chẳng nói gì. Chợt ánh mắt ánh lóe lên vài tia kì dị, khóe môi
khẽ nhết lên :
- Lạc Vỹ! La Phương gọi cậu kìa
Nghe tiếng gọi, Lạc
Vỹ đang bần thần nhìn về một phía bỗng giật bắn mình, khuôn mặt anh từ
từ đỏ ửng lên lắp ba lắp bắp:S..ao..sao???
Lúc này ở bàn trên của Hạo
Vũ, có một anh chàng chẳng bận tâm gì đến cuộc tranh cãi phía dưới. Ánh
mắt anh thích thú nhìn ngắm mọi người trong lớp rồi dừng tại chỗ nó, cô
gái lẻ loi ngồi một mình giữa cái bàn rộng, xung quanh là từng đám bạn
bè đang nói chuyện rôm rả. Nó đưa mắt nhìn ra khoảng trời rộng lớn, đôi
lông mày đậm sắc xảo khẽ chau lại:
"Vô lý! Rõ ràng mình không sống ở thành phố Đẫm Máu, cũng chẳng liên quan gì đến Dark và Light. Vậy tại sao bà ta lại tìm tới??"

Mía Chan 6 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 12:20 pm


Mía Chan




Admin
Admin
Chương 3 : Nhát kiếm hụt
Bước
ra khỏi đám người chen chúc trước phòng giáo viên, Lạc Vỹ xách ba lô
đứng lóng ngóng dưới gốc cây cô thụ to, ánh mắt ngó dáo dác như tìm kiếm
một ai đó.
Sau khi ngó quanh một hồi, khuôn mặt anh xị xuống. Đôi mắt tràn ngập sự thất vọng
"Tại sao mình lại kiếm cô ta chứ??"
Trong lúc đang chán nản, anh chợt thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh trên đống lá khô....
-----------------------
Căn
biệt thự cổ xưa số 24 nằm cuối con đường dẫn đến khu nhà của học sinh
trường D&L. Căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ kính, khắp
nơi bám đầy rêu xanh càng khiến cho nó cũ kĩ và bí ẩn hơn. Màu chủ đạo
của căn nhà là màu đen và các tổng màu trầm. Cách cổng dẫn lối vào nhà
được làm bằng sắt cao hơn 3 mét gắn một cái chuông đầu quỷ to.
Nhược
Nhi đẩy nhẹ cánh cổng. Trước mặt cô hiện lên một lối đi bằng đá thẳng
tấp, trên con đường là đầy những chiếc lá vàng, hai khu vườn tuyệt đẹp,
được cắt tỉa thành hình hai con sư tử to hơn chiếc xe hơi đứng sừng
sững.Mỗi một bước đi, lá khô dưới chân của cô lại phát ra tiếng kiêu rắc
rắc
Oanh Như, La Phương, Hạo Vũ, Vĩ Anh đi ở phía sau cũng phải tặc lưỡi
"Chỉ một căn hộ cho học sinh thôi mà cũng tốn kém thế này ư?"
Nhược Nhi nhẹ nhàng đưa chiếc chìa khóa vào ổ. Sau một hồi loay hoay cô quay người ra chán nản lắc đầu...
- Hồi nãy rõ ràng mở cổng được mà!
-
Để tôi!_ Hạo Vũ sốt ruột đẩy La Phương sang một bên rồi bước lên trước,
chiếc chìa khóa của anh từ từ đút vào ổ nhưng cũng nhanh chóng được lấy
ra.
- Thử chìa khóa của tôi xem!_ Oanh Như ánh mắt lo lắng vội vã lấy chìa khóa trong túi mình ra đưa cho Nhược Nhi.
Trong Lúc mọi người đang loay hoay với cái khóa cửa thì chọt nghe một tiếng hét của Vĩ Anh :
- Ở đây có cái gì nè!
Oanh
Như, La Phương, Hạo Vũ, Nhược Nhi vội quay người chạy về hướng đó.
Trước mắt họ là một phiến đá được mài phẳng phía trên có khắc 1 dòng chữ
từ từ hiện lên dưới lớp bụi:
"Hello eight special person!These
houses are designed exclusively for you by special materials.Your key
just open the gate and your rooom.Turn the switch, please. A fingerprint
check will be displayed. To hand in which you will enter the house!"

P/s : Ngu Tiếng Anh nhé! Câu này không pik đúng không nữa T^T

"Xin
chào 8 người đặc biệt! Đây là ngôi nhà được thiết kế riêng cho các bạn
bằng loại vật liệu đặc biệt. Chìa khóa của các bạn chỉ mở được cổng và
phòng của bạn. Hãy bật công công tắc lên. Một máy kiểm tra dấu tay sẽ
được hiện lên. Để tay vào đó các bạn sẽ vào được nhà!"
Cả đám sững
người. Đây là ngôi nhà được tiên đóan trước chủ nhân trong lịch sử Dark
Light sao? Nhưng ở đây mới chỉ có 5 người, lẽ nào còn 3 người nữa??
"Két~"
Tiếng mở cổng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. Một bóng
người với mái tóc bù xù, đeo cái ba lô nặng trịch bước vào. Tim của tụi
nó đập thình thịch. Khuôn mặt anh từ từ quay ra! Á đó chẳng phải là Lạc
Vỹ đó sao? Người đó mệt mỏi đóng cánh cổng lại. Mái tóc màu nâu mọi khi
chải chuốt mượt mà hôm nay bỗng rối tung lên. Nhẹ nhàng xoay người về
phía này, mắt anh bỗng mở to hết cỡ
:
- Tại sao các người lại ở nhà tôi??...
...
-
Thì ra là như vậy! Tôi đang chán nản vì nghĩ phải sống một mình đây!_
Lạc Vy như lấy lại tinh thần, khuôn mặt lại vênh ngược lên (
(P/S : vênh vênh cái đầu ngươi! Ta đấm cho một cái té lộn cổ by h)
Nhược
Nhi chẳng nói chẳng rằng, quay người đi về phía cánh cửa. Nếu sống
chung vs cha này một thời gian dài chắc cô thổ huyết mất. Chợt chân cô
vấp phải một cục đá, cả người cô nhào đến bức tường phía trước tay đập
vào một viên đá nhỏ hơi nhô ra đính trên tường (nếu không để ý thì khó
thấy) Cánh cửa bỗng rung lên bần bật rồi ở trên tường mở ra một cái ô
nhỏ để bàn tay vào. Đám Lạc Vỹ nhìn về phía bên này trợn tròn mắt ngạc
nhiên. Nhược Nhi xoa xoa người đau ê ẩm đứng dậy, cô hít một hơi thật
sâu, đặt bàn tay vào cái ô đó. 5 giây sau, cánh cửa càng rung lên dữ
dội. Một dòng chữ điện tử hiện lên phía trên chỗ để bàn tay của Nhược
Nhi : HỆ THỐNG MỞ CỬA ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.Cánh cửa bỗng rung lên một cái thật mạnh rồi bật mở dưới sự boàng hoàng của tụi nó :
Oa...
Bên trong thật lộng lẫy.Một cái sảnh lớn rộng thênh thang. Mọi thứ được
phối theo tông màu chủ đạo là màu đen, trắng. Trên trần nhà màu đen
tuyền là một chùm đèn pha lê sáng lung linh. Dưới nền được lát gạch men
trắng Hai bên tường được sơn màu trắng và đen vẽ thành hình sóng biển
cuồng cuộn, phía trên là nền trời đen huyền ảo. Ở giữa là một cái cầu
thang thật lớn trải thảm đen dẫn lên phía hai bên lầu.
Nhưng cái
khiến tụi nó ngạc nhiên nhất chính là bức tranh lớn có khung bằng vàng
treo ở giữa tường bên phải (bên trái là cửa nhà ăn nhé). Trong tranh
được chia thành 2 bên, một bên chủ đạo màu trắng, còn một bên màu đen.
Bên đen vẽ bóng hình của một người phụ nữ mái tóc đen dài đang ngồi
chống cầm. Tóc của bà ta dài đến mức che lấp hết phần còn lại ở bên đen.
Còn bên trắng thì vẽ một người đàn ông đứng quay lưng lại, trên người
ông khoác một bộ đồ màu trắng toát. Nhìn bóng lưng của ông, người ta cảm
nhận thấy một sự uy quyền...
-----------------------------------------------------
:::Sáng hôm sau:::
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tán lá, chíu xuyên những tia nắng qua tấm kính dày cộm.
Nhược
Nhi vươn vai tỉnh giấc, cố tận hưởng chút ánh nắng mặt trời yếu ớt. Cô
mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, chợt rùng mình bởi căn phòng tràn đầy
sắc tím xen lẫn đen và không khí ảm đạm của căn biệt thự này.
-----------------------------------------------------------------------
Một
ngày mới bắt đầu ở thành phố D&L. Dưới khoảng sân rộng tràn ngập
nắng của lớp DLC1, từng tốp, từng tốp học sinh tụ tập lại động đủ. Những
cây cổ thụ già vẫy những tán rộng lớn kêu lên xào xạc. Lát đát vài
chiếc lá vàng rơi xuống sân. Khóm hoa nhỏ rung rinh những giọt sương
trong sáng, tinh khiết như pha lê sảng khoái đón chào ngày mới. Khúc hát
buổi sáng của những chú chim non bắt đầu cất lên ríu rít.
Nơi đây mới yên bình làm sao!!
Jen
bước ra với bộ đồ dành cho giáo viên khá giống hôm qua nhưng đổi lại là
một cái quần dài.Cô buộc mái tóc dài xoăn màu vàng lên và tháo cặp kính
xuống.Những học sinh bắt đầu hiểu ý, tụ lại gần đó ngồi xuống.
Nhược Nhi kéo tay cô bạn Lưu Vĩ Anh đang chăm chú vào cuốn sách dày cộm đứng dậy
-
Đáng lẽ các em sẽ được học lý thuyết thêm vài ngày nữa nhưng bây giờ cô
giáo chính thức chưa đến nên chị sẽ dạy các em cách xử dụng kiếm.
Nói rồi Jen cuối xuống cầm lấy một thanh kiếm.
"Xoẹt" Thanh kiếm được rút ra một cách thành thạo, phát ra một đường sáng.
Đám học sinh bắt đầu ồ lên rồi vỗ tay như sấm.
-
Các em biết vì sao kiếm là vũ khí được hai bên chọn đến đấu với nhau
không? Bởi vì hai người sáng lập ra Dark và Light đều rât rất giỏi kiếm.
Rồi những thế hệ sau, người kế thừa nào cũng sử dụng kiếm rất giỏi. Có
lẽ bọn họ thích kiếm vì thích cái cảm giác đêm xuyên qua người, chém đứt
lìa chân tay, đầu chăng? Cũng có lẽ là thế, khi đã hận nhau thì luôn
muốn đối phương chết một cách đau nhất dưới mũi kiếm của mình!
Jen
như chiềm đắm trong một thế giới riêng, ánh mắt cô nhìn xa xăm mơn mớt
buồn. Chợt cô cắn nhẹ môi nói với đám học sinh đang nổi hết da gà sau
khi nghe chuyện vừa rồi :
- Kiếm chuyên chiến đấu được thiết kế
sắt ,bén và bền hơn kiếm thường rất nhiều. Cây kiếm ghê gớm nhất cũng
là cây kiếm giết nhiều người nhất có tên là "Đẫm Máu".Đấy là cây kiếm đã
được tung hoàng thiên hạ 8 năm trước trên tay Dark Queen...
- Oa tuyệt quá! Bây giờ cây kiếm đó còn không chị?
-
Chị nghe nói nó đã mất tích hoặc là Dark Queen giữ lại truyền cho thế
hệ sau!_ Jen cười buồn rồi ánh mắt chị khẽ dừng tại một người...
--------------------------------------------------------------------------


Những
cây kiếm thực tập dành cho học sinh được chất đống ở gần gốc cây. Loại
kiếm nay không bén và không bền, kiểu dáng đẹp mắt nhưng vô cùng dễ gãy.
Lưỡi kiếm vốn đã không bén nay lại còn được nhà trường làm cho lục hơn.
Hôm
nay Jen dạy cho mọi người cách rút kiếm. Trong lúc cô đang đi chỉ cho
từng bạn thì ở đây La Phương đắc ý rút kiếm một cách thuần phục. Sau đó
cô xoay người, quơ cây kiếm trong tay rồi lộn mấy vòng, làm đủ mọi chiêu
thức đẹp mắt. Đám học sinh vỗ tay rào rào rồi ra sức cổ vũ làm La
Phương càng đắc ý hơn. Cô múa cây kiếm trong tay mấy vòng, đâm tới phía
trước y chang phim kiếm hiệp.
- Oa, không hổ danh là nữ hoàng của D&L
- Chiêu thức đẹp quá! Cứ y chang trong phim ý
- Xem cô ấy dùng kiếm thành thoại chưa kìa!
Biểu
diễn dưới những tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, La Phương vênh
mặt xoay người một vòng rồi đâm về phái trước. Chợt mũi kiếm của cô lệch
hướng chỉa thẳng về phía nó đang đứng...
Đám học sinh sợ hãi nhắm mắt lại, một số người thì hét toáng lên
Dưới mũi kiểm đang đâm tốc độ nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng xẹt ngang qua
"Xeng"~~~
Thời
gian như ngưng động tại đây. Mọi thứ như câm lặng. Những chú chim trên
cành thôi hót bài ca buổi sáng. Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp.
Im ắng đến mứa mọi người có thể cảm nhận thấy nhịp thở của nhau.
Lúc
này, La Phương như một bức tượng đứng yên, giữa nguyên tư thế ban nãy.
Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra như xác chết.
Lưỡi kiếm trên tay Vy Vy thì nằm ngay trên cổ cô, chỉ còn 1 cm nữa thôi
là cô sẽ lìa đời. La Phương sợ hãi đưa ánh mắt nhìn lên Vy Vy, tay cầm
kiếm bổng run run, cây kiếm của cô rơi xuống nền đất lạnh tanh tạo lên
tiếng "Xeng". Đôi môi nó khẽ nhết lên. Đôi mắt cong cong như đang cười.
Tay cầm kiếm nó khẽ nhúc nhíc. Mọi người nín thở theo cử động của nó
"Xoẹt" Một đường sáng nữa tạo lên. Cây kiếm đã nằm gọn gẽ trong vỏ.
Trên cổ La Phương hiện lên một đường màu đỏ và bắt đầu rỉ máu từ từ.
"Rầm"
- LA PHƯƠNG!! LA PHƯƠNG!!
------------------------------------------------

Mía Chan 7 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Tue Jun 04, 2013 7:44 pm


Mía Chan




Admin
Admin
:::Phòng bệnh trường D&L:::
Lũ học sinh lớp DCL1 nhốn nháo trước cửa phòng bệnh khiến mọi người lớp khác tò mò:
- Đó là lớp giỏi nhất trường mình mà?
- Tại sao lại bu quanh phòng y tể thế nhỉ?
Jen
đứng thấp thỏm trước cửa phòng, đôi bàn tay cô xoa xoa vào nhau, ánh
mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Rồi cô quay sang nó, cô gái không có một chút
biểu cảm đứng bên cạnh. Jen chau đôi lông mày thanh tú lại :
- Tại sao em lại...
- Phản xạ!_ Nó cắt ngang lời cô, ánh mắt màu tro xám vẫn chẳng mảy may đọng đậy.
....
5
phút sau, cánh cửa phòng y tế được đẩy ra. Một vị y tá trạc 30 tuổi mặc
bộ đồ y tế màu trắng bước ra khỏi phòng. Bà khã hằng giọng rồi kéo Jen
sang một góc sân đến khi không cảm thấy có học sinh nào mới cất giọng
nghiêm nghị
- Không sao, chỉ là em ấy sợ quá phát ngất thôi! Nếu chị
là giáo viên lớp DLC1 thì nên dạy cho các em lòng gan dạ, thích ứng
nhanh. Chứ như thế này tôi e là...
- Vâng tôi biết!_ Jen cuối đầu hối lỗi. Đôi môi cô khẽ mím lại. Việc này thì cô sơ xót quá
-
Còn nữa thầy hiệu trưởng muốn gặp học sinh đã chém bạn ấy..._Vị y tá
đẩy gọng kính đen lên rồi lạnh lùng bước đi để lại Jen đang đứng chết
chân ở đó. Từ trước đến này chưa có học sinh làm được phép lên gặp hiệu
trưởng. Chuyện này sao lại có thể truyền đến hiệu trưởng? Huống hồ
chuyện lại chẳng lớn gì mấy...
....
Trong căn phòng nhỏ độc một màu đen chỉ có ánh đèn hiu hắc, chiếc ghế được đặt ở giữa phòng khẽ xoay nhẹ
"Cốc Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa lạnh lùng vang lên trong không gian khô khốc.
[My Fic] Sự lặp lại của quá khứ 1Khóe môi của người đàn ông khẽ mỉm cười, ông cất chất giọng trầm trầm không một chút biểu cảm:
- Vào đi!

nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, một không gian màu đen đập vào mắt nó. Căn
phòng được bày trí khá đơn giản,ở phía bên phải đặt một chiếc tủ sách
rất cao bám đầy bụi bặm. Bên trái là chiếc cửa sổ được đóng chặt phủ
màng đen. Giữa phòng là một cái bàn giáo viên cũ kĩ và một chiếc ghế học
sinh tất cả đều mang một màu đen huyền bí. Người đàn ông tuổihơn 60
ngồi trên chiếc ghế xoay vẫn đang cuối đầu viết một cái gì đó vào cuốn
sổ dày cộm. Không gian yên ắng bao trùm lên cả căn phòng. Cuối cùng
người đàn ông đó cất tiếng nói, vẫn là cái giọng trầm ấm ban nãy nhưng
khuôn mặt vẫn không hề ngước lên :
- Mời ngồi!
Nó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, hít một hơi thật dài :
- Chào thầy ạ!
Vị hiệu trưởng mỉm cười nhẹ, đôi mắt đã in vết chân chim khẽ đưa lên
"Đùng" Như một tiếng sét đánh vào tai ông. Cây bút cầm trong tai ông bỗng run run. Cô gái này...thật sự quá giống....
....


" Ta muốn biết lý do tại sao con lại dăng kí vào đây học?







- Ta cảm thấy con rất giống một người...






-
Haizzz, được! Con về lớp đi! Nhưng hãy nghe theo ta, dù có bất cứ
chuyện gì xảy ra, con nhớ đừng mang quá nhiều thù hận bên mình..."


Bóng
dáng nó lẻ loi bước đi trên dãy hành lang của trường. Từng tia nắng
buổi chiều nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt nó. Nó bước bước đi vô hồn trên
dãy hành lang dài. Những câu nói ban nãy của thầy hiệu trưởng cứ vang
lên trong đầu nó. Thầy nói vậy là ý gì? Mình thật sự không hiểu! Thù hận
sao?...
"Rầm" Nó ngã mạnh xuống đất. Chưa kịp nhận thực được việc
gì đã xảy ra với mình thì những tiếng cười giễu cợt đã vang lên. Nó
ngước đôi mặt màu tro xám lên, không cảm xúc nhìn lũ người trai gái bu
quanh thành một vòng tròn quanh nó cười hahả. Nhẹ nhàng đứng dậy phủ
bụi bẩn trên chiếc váy lớp DCL1 của mình nó định đẩy đám người đó đi ra
ngoài thì một thằng đầu tóc dứng đứng, tai đeo khuyên, mặc bộ quần áo
xốc xếch bước lại gần nó cất giọng cười khả ố
- Sao hả cô em? Anh
đây vừa nghe thấy tụi bên lớp DCL1 bàn tán về việc cô em cố tình gây
thương tích cho Nữ hoàng Sarah phải không?
Trên đầu nó bỗng lóe lên một suy nghĩ. Khuôn mặt vô cảm từ từ chuyển sang khinh bỉ, đôi môi mỏng của nó nhết lên :
- Thì sao?
"BỐP"
Một
nắm đấm giáng mạnh vào mặt nó.Nó mất thăng bằng té xuống đất. Bên má
phải dấy lên đau buốt. Ánh mắt nó đanh lại, đưa tay lên quẹt thứ chất
lòng màu đỏ đang chảy ra từ miệng. Nó tiếp tục đứng lên nhìn thẳng vào
mặt tên đó buông tiếng lạnh lùng
- Đánh - Con - Gái - Thứ - Nhục - Nhã
- Mày mày!!_ Tên con trai đó tức tím mặt lắp bắp
"Chát"
Bên
má còn lại của nó tiếp tục bị giáng một cái tát cực mạnh. Dáng người
thanh mảnh của nó lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Xung quanh nổ lên một
trận cười thích thú
- Thế nào? Con gái đánh con gái, mày không có ý kiến gì chứ?_ Con nhỏ tóc đỏ, son phấn lòe loẹt bước đến gần nó cười đắc ý.

bên trái của nó bỗng nhói lên, đau rát. Một thứ gì đó ướt ướt chảy
xuống. Nó đưa bàn tay lên quẹt nhẹ, màu đỏ tươi của máu đập vào mắt nó.
Khuôn mặt nó xám xịt lại, ánh mắt vô cảm liếc nhìn nhỏ con gái đó khiến
nó lạnh cả người:
- Mày - mà - là - con - gái??
Những tiếng cười xung quanh bỗng im bặt . Khuôn mặt nhỏ đó tái đi :
- Mày có ý gì?
- Đồ chậm tiêu!_ Vẫn là giọng với không chút biểu cảm và khóe miệng nhết lên nụ cười khinh bỉ.
Không mặt tái của con nhỏ đó bắt đầu tím lên rồi đỏ chót. Nhỏ ta dùng cái giọng vịt bầu của mình hét lên:
- Đánh nó cho ta!

con gái bu lại. Mặt đứa nào đứa nấy đều trác cả tấn phấn, dày đến mức
không còn nhìn rõ biểu cảm mặt. nhỏ tóc đỏ đầu đàn giật ngược tay cho
kéo nó lên rồi lại tán một nó một cái chát. Bên má bị thằng kia đấm bên
nãy vốn đã tím nay lại biến thành đỏ đen, in dài năm dấu sướt. Nó hơi
loạng choạng rồi giơ bàn tay tát mạnh vào nhỏ đó.
"CHát" Má nhỏ đó đỏ rồi chuyển sang tím, nó té xuống đất hai khóe mắt rưng rưng nhìn đám con trai.
Tụi con trai tức đỏ cả mặt, bước đến đứng xung quanh nhỏ đó nhìn nó thách thức
...
Cả
đám Nhược Nhi, Lạc Vỹ, Oanh Như, Hạo Vũ, Vĩ Anh vừa bước ra khỏi phòng
ý tế thì phải bất ngờ trước cái đám học sinh bu đông nghẹt trên hành
lang
- Chuyện gì thế nhỉ? _ Vĩ Anh lên tiếng thắc mắc rồi chạy đến
túm tay một học sinh đang đứng xem. Con bé ấy quay lại chợt mấp máy môi
định nói gì đó thì tái mặt đi khi thấy những con người phía sau.Hạo
Vũ,Lạc Vỹ, Oanh Như, Nhược Nhi cùng bước tới. Đám học sinh nhận thức
được sự có mặt của những người đặc biệt tự động dãn ra. Lạc Vỹ tính lại
ngăn nhưng bỗng có một thằng loi choi chạy đến nói nhỏ vào tai bọn nó
"Ở đánh đang đánh hội đồng. Nạn nhân là con nhỏ ban nãy dám làm nữ
hoàng bị thương" Nét mặt của Lạc Vỹ, Oanh Như, Hạo vũ bỗng thay đổi.
Sắc mặt họ đanh lại rồi lạnh lùng bước đi. Nhược Nhi nghe loáng thoáng
được vài chữ , đang tính xông vào ngăn cản thì cánh tay bị Vĩ Anh giật
lại. Cô lắc đầu nhẹ khẽ nói vào tai Nhược Nhi "Họ đều có bang đảng, làm
đại ca của trường! Nếu ba người kia đã không giúp có nghĩa là họ muốn
đám kia đánh tiếp. Cậu đừng có đụng vào, sẽ rất rắc rối"
Khuôn mặt
của Nhược Nhi bỗng nghệch ra. Lời nói đó của Vĩ Anh làm cô nhớ đến lời
ba cô đã từng nói "Con bé ấy vốn đã mang theo sự hận thù. Ba nói điều
này chỉ vì ba lo lắng cho con thôi! Nó là một đứa tự mình chèo lái để
sống, nó sẽ biết cách xử lí. Con đừng nhún tay vào nếu không muốn gây
thêm thù hận"
Thế rồi cô bước đi, để mặc nó ở lại một mình....
............
Trong
căn biệt thự cổ số 24. Bảy người quây quần bên mâm cơm nhưng không khí
lại ảm đảm hơn bao giờ hết. Chả ai nói với ai tiếng nào, chỉ lẳng lặng
mà ăn. Chỉ nghe thấy tiếng chén và muỗng đập vào nhau và tiếng sột sột
húp canh...
"Cạnh" Có tiếng mở cổng. Tất cả mọi người trong nhà
dừng hết hoạt động chăm chú nhìn ra cửa. Chiều nay, khi Nhược Nhi về
biệt thự thì đã thấy mọi người có mặc đông đủ, quần áo và đồ đạc của
anh chàng thiên thần đó đã được chuyển đến. Vậy là chỉ còn một thành
viên nữa...
Cánh cửa đen được mở ra. Nó bước vào với mái tóc đen dài
để xõa, lù xù trước mặt. Mười bốn cặp mắt tròn xoe đầy thắc mắc phóng
về phía nó. Nó cởi xong đôi giày vứt lên kệ rồi bước thẳng lên lầu. Vẫn
là cái dáng đi đầy tự tin đó, vẫn là dáng hình thanh mảnh đó. Sẽ chẳng
ai nghĩ là có chuyện gì nếu chỉ nhìn cách nó đi. Hai bên má tim đen
lên in hằn một đống vết xướt đang rĩ máu, khóe miệng vẫn còn vết máu
màu đỏ. Lúc này mọi người mới chú ý đến quần áo lấm lem bùn đất của nó
và cánh tay cũng đầy vết xướt thâm tím.
- Bị ăn đòn đã chứ? Hình như
vẫn chưa si nhê gì với cô?_La Phương buông đôi đũa xuống nhìn nó từ
trên xuống dưới, nói bằng chất giọng đầy khinh thường
Nó nhết đôi
môi mỏng đã chuyển thành màu tím lên, ánh mắt màu tro xám sắc xảo nay
thêm phần sắc lạnh nhìn vào La Phương rồi lại nhìn vào miếng băng cá
nhân trên cổ cô. Bước chân cũng ngưng lại
- Cái thứ dùng nước mắt cá
xấu để kêu gọi lòng thương như cô thì cũng ngang hàng với mấy tên ăn
xin thôi! Có giỏi thì đi nói đúng sự thật cho họ biết đi! Toàn phóng
đại sự việc, đổ lỗi hết cho tôi! Cô đủ tư cách để nói chuyện với tôi à?
Giọng
của nó càng về sau càng đanh thép hơn. Mới bước đi được vài bước nữa
thì nó lại nghe giọng nói khinh bỉ của La Phương đằng sau vọng tới :
- Ăn mặc bẩn thiểu, nhết nhác thế mà bước chân vào đây ở được ư?
-
Thứ nhất : Tôi được trường phát chìa khóa vào đây ở, chịu được hay
không là chuyện của cô. Không thích thì cứ đi chỗ khác. Thứ hai :Tiền mà
rách, dán đúng cách vẫn còn giá trị.Nhân cách thối tha, có xịt nước
hoa vẫn nặng mùi! Cô cũng chẳng cao sang gì hơn mà dám ****** tôi?

rồi nó bước thẳng lên lầu trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Cả
đám đồng loạt quay sang nhìn La Phương khuôn mặt tái xanh,đôi môi mím
lại, bàn tay nắm chặt đến mức run lên bần bật.

Bạch Hạ Phong Dao 8 [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Empty Re: [My Fic] Sự lặp lại của quá khứ Sun Jun 16, 2013 1:56 pm


Bạch Hạ Phong Dao




Admin
Admin
Fic này sẽ được chuyển qua mục truyện sáng tác!
Thân







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

1Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất


Powered by Punbb - Hosted by Forumotion
Copyright © ChinhPhuc
Convert by Chupy